IchiRuki FC

Là 2 nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng Bleach của Tite Kubo và đc lọt vào top 3 những shounen hay nhất! Và trong đó, sức hút của cặp đôi nhân vật chinh này rất lớn, còn vượt mặt cả những cặp đôi trong các shoujo manga khác! Vì mối quan hệ giữa Ichigo và Rukia thực sự đặc biệt! Nó không phải tình bạn mà cũng chưa phải tình yêu, nó không hề bó hẹp trong 2 phạm trù đó mà còn có 1 ý nghĩa rất rộng lớn, mối quan hệ của họ dựa trên sự đồng cảm, hiểu nhau, quan tâm chia sẻ lẫn nhau và đặc biệt rất xem trọng và quan tâm đến nhau!
Xin liên hệ vs mình theo địa chỉ sau: yuuki_chan1998@yahoo.com.vn

Ngày mới - Chap 3





fanart by duongvjp_lov3rukia

Chap 3
“ Trời đang mưa, không biết Oni-san có sao không nhỉ? ” – Yuzu lo lắng nhìn ra cửa sổ

“ Có sao hay không thấy cái này cũng xong hết!” – Karin cười, nhìn thứ đang nằm trong tay mình.

“ Cạch!” - Tiếng cửa ra vào bật mở, Ichigo bước vào trong, ướt sũng, nhưng anh chẳng hề quan tâm.

“ Oni – san?” – Yuzu chạy lại gần anh – “ Anh ướt hết rồi? có chuyện gì thế?”

“ Không sao” – Anh thấy miệng mình tự động đáp lời cô em gái.

“ Sao lại không sao? Anh ướt hết rồi? Anh không mang ô sao? Nhanh mau thay quần áo! Em có _____

“ ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO MÀ!” – Anh hét lên, khó chịu khi bị ép bước ra khỏi cõi hư vô của mình.

“............” – Cái vẻ im lăng bàng hoàng phủ lấy gương mặt cô bé


“ Em xin lỗi!” – Yuzu nói, chạy về phòng.

“ Không, Yuzu...!” – anh chưa kịp nói hết câu, Yuzu đã đóng chặt cửa.


Anh vẫn đứng yên, bối rối.


“ Anh biết không? Dù anh có công nhận hây không công nhận điều gì đó đi chăng nữa thì anh vẫn luôn khiến mọi người lo lắng.”

“ Karin...” – Đôi mắt vô hồn ánh lên chút sững sờ

“Chúng ta không phải người nhà sao? Dù thế nào thì chúng ta vẫn luôn lo lắng cho nhau, anh không bao giờ ngăn được điều đó đâu ”

“...........” – Anh cúi đầu, im lặng

“ Vì thế hãy cứ sống bình thản với chính suy nghĩ của trái tim anh, lo lắng là việc của người nhà phải làm, hãy cứ để chúng em, mọi người lo cho anh”

“ Karin à....”

“Đừng gánh trên vai cái việc làm mọi người không lo lắng, đừng có dùng cái cớ người bình thường ngớ ngẩn để đè nén cái nỗi đau nữa!”- Karin thở dài.

“….....”

“Đau khổ bị dồn lại, sẽ giống như quả bom nổ chậm, thà rằng cứ đau khổ từng ngày thì đỡ hơn!”

“ Anh... hiểu rồi...” – Anh chậm rãi trả lời

“ Nếu để em lo lắng, em có cách để giúp anh bớt buồn bực, cái cớ anh dựng lên không phải là thứ duy nhất có thể ngăn anh với tuyệt vọng.”

Mắt anh bỗng bừng mở khi thấy tờ giấy Karin đưa ra. Như hướng dương lần đầu thấy được mặt trời, anh cứ mãi nhìn tờ giấy màu tím, có hình của một sinh vật lạ với cái tên chappy phía dưới.

Sự chăm chú, ngạc nhiên, thấp thỏm, lo âu phá vỡ cái nhìn buông xuôi, vô thức của anh.

Bất ngờ thế chỗ của chán nản.

... Liệu có phải ảo ảnh trong thế giới của anh không?...

Karin dúi bức thư vào tay anh trai mình

“ Tất nhiên là của chị ấy. Bọn em đã phải trốn học để có bức thư này đấy! ”

Karin nói, không chắc người đứng trước mặt mình nghe rõ cái vất vả mà cô phải trải qua.

“ Ichi-san? Đừng có đờ đẫn nữa, jeezzz , một bức thư thôi mà, anh về phòng đi!” – Karin quay đi, tự hỏi khi thấy Rukia thì anh trai mình sẽ còn phản ứng như thế nào?

“ A, à... cảm ơn Karin!” – Anh ngập ngừng.

“ Nếu nội dung bức thư làm anh khá hơn thì hãy cảm ơn, nhớ là có cả phần Yuzu !”

.

.

.

Ngồi trên giường, Ichigo để một cuộc chiến tranh ác liệt diễn ra giữa việc đọc hay không đọc tờ giấy màu tím trước mặt.

Đọc... Anh sẽ không bao giờ rút lại được thứ tình cảm anh dành cho cô ấy, anh sẽ lại khiến mọi người phải lo cho cái tình trạng đau khổ cùng cực của anh

Không đọc... Anh sẽ phát điên khi nỗi nhớ không được khuây khỏa, anh sẽ bị nhốt mãi mãi trong cái thế giới không có ngày mai... nhưng... ít ra... anh vẫn có thể cười với mọi người xung quanh.

Đọc...

Không đọc...

Không đọc...

Không đọc..

... Gửi tên đầu đất đang đọc cái này...

ARGH!!! - Bức thư bị gấp lại một cách thô bạo

Không đọc...

Không đọc...

... Nhưng...

“ Hãy cứ để việc lo lắng lại cho mọi người...” - Tiếng Karin vang tới bên tai.

................

.......................................

... Gửi tên đầu đất đang đọc cái này... – Bên cạnh dòng chữ có một hình con gì đấy đầu đen đánh một con gì đấy đầu cam.

“CÔ ẤY NGHĨ LÀ CÔ ẤY ĐANG VIẾT THƯ CHO AI VẬY?” – Anh hét lên bực bội, nhận ra hai con thú kì lạ kia la minh họa cho cô ấy và anh.

… điều trước tiên làm tôi muốn đánh vào mặt cậu chính là vì cậu là một tên nói dối… - con thú đầu đen đấm vào mặt con đầu cam.

“ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?” – Anh thốt lên khi thấy con đầu cam chảy máu mũi.

... cậu đã nói rằng cậu sẽ không buồn khi cậu không nhìn thấy tôi cơ mà? Giờ trông cậu như cái xác ve… trông rất thê thảm – thú tóc đen chạy ra xa thú tóc cam, bịt mũi

“ THÊ THẢM CHỨ KHÔNG BỐC MÙI!” – Anh cau có khi nhìn thấy cái hình minh họa

…cậu thật sự mong ước làm một người bình thường sao?

“….”

… Chắc chắn là không đâu!

…Để tôi nói cho cậu biết, để tôi thông não giùm cậu – hình ảnh con tóc đen chọc thanh kiếm vào đầu con tóc cam

“…. Thông não chứ không phải cắt đầu….” – Anh lẩm bẩm khi thấy cái hình ghê rợn kia.

…Cậu đang thể hiện mình là một tên nhát gan,

NHÁT GAN…

QUÁ NHÁT GAN… - sinh vật tóc đen đấm tới tấp vào sinh vật tóc cam

Ichigo cảm giác được cái đau của thứ có tóc màu cam, anh khẽ nhăn mặt

Cậu đang trở nên sợ hãi quá nhiều thứ,

sợ một ngày mới... không có tôi... – thú màu cam đang đứng một mình

Anh sững người, cô ấy luôn là kẻ khiến anh phải giật mình khi nói thẳng ra những gì sâu kín mà anh cố vùi lấp.

...sợ đau khổ, sợ đơn độc, khi phải nghĩ quá nhiều về tôi – thú tóc cam đang ngồi mộng mơ về thú tóc đen.

...để rồi sau đó dẫn đến cậu sợ việc cậu mất đi sức mạnh, vì cậu không thể nhìn thấy tôi.

.... vì thế để không đau khổ, cậu đã hèn nhát trốn sau cái ước muốn được làm người bình thường, cố tạo nên cái suy nghĩ rằng không có sức mạnh là điều cậu mong mỏi, để không phải dằn vặt về chuyện không nhìn thấy tôi và để cố không nghĩ quá nhiều về tôi...

Đừng có chối... vì... như tôi đã nói, tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu mặc dù cậu không thấy được tôi..

.... cái bình phong chắn sự đau đớn của cậu rất mỏng manh, nó sẽ vỡ khi cậu công nhận rằng…

…......

Tôi cũng không chắc về điều đó… vì đây là trái tim và cảm xúc của cậu…

Đó là tình cảnh của cậu bây giờ, nhưng, cậu có biết là khi cậu cố làm người khác không lo lắng, cố che đi tâm trạng thực của cậu thì…. chỉ thúc đẩy tất cả chúng tôi lo hơn và thậm chí, phải đau khổ cùng cậu.

Vì thế, nếu như cậu thực sự lo cho mọi người thì hãy đau khổ một mình thôi, đùng có kéo người khác ngã theo mình.

Một kẻ - có – tinh - thần – trách - nhiệm – và – thích – lo - chuyện – bao - đồng – như - cậu sẽ làm thế đúng không ?

…. Đừng ghét ngày mới…

………….vì….………

Tôi… rất thích ngày mới..

….để có thể… gặp lại cậu. – hình thú đầu đen xuất hiện, nấp sau 1 cái cây, nhìn thú đầu cam

Anh cứ nhìn mãi vào cái hình ảnh minh họa nguệch ngoạc cuối thư…

.

.

.

Câm lặng.

…Vậy là…

Cô ấy vẫn luôn ở đây…

Mỗi ngày…

Trí óc Ichigo chậm chạp suy luận, cứ như sợ rằng kết quả khác… Nhưng…

CÔ ẤY VẪN LUÔN Ở ĐÂY

MỘT NGÀY MỚI VẪN LUÔN CÓ CÔ ẤY…

Anh quăng mình xuống giường, úp là thư của cô ấy lên mặt… hương anh đào khẽ ôm lấy khuôn mặt anh.

Anh mỉm cừoi, sự thoải mái lướt qua trên môi…

Lần đầu tiên trong suốt 3 tuần… anh cảm giác được mình đang đứng trên mặt đất…

“ Nah… chắc đây là giấy viết thư của gia tộc Kuchiki, mùi anh đào nồng nặc” – Anh phàn nàn, giọng nhẹ tênh.

“ Sao cô ấy thích vẽ mấy cái con kì lạ này nhỉ?” – Ichigo bật cười khi nhìn lại vào mấy hình minh họa bạo lực của Rukia.

Tia nhìn của anh bị giữ lại ở cái hình cuối cùng.

Nụ cuời lại xuất hiện trên môi anh.

“Xấu quá, đây là con gì thế? ” – Anh nhăn mặt, khẽ lật ra phía sau của tờ giấy

P/s Ichigo – baka, dạo này Renji lạ lắm, nói thê nào nhỉ… tốt bụng và nhường nhịn hơn mọi khi…

“ GÌ? RENJI Á?” – Ichigo bật khỏi giường như thể anh nhìn thấy cô ngay trước mắt.

Tim anh đập thình thịch, nó đang shunpo trong lồng ngực anh, một nỗi lo trào lên, muốn tuôn xối xả ra ngoài.

“ Tên lông mày kì dị mà nhường nhịn á?... Arghh.. Hắn từng nói là hắn sẽ không để mất cô ấy nữa…Chết tiệt, mình cần sức mạnh…” – Anh lẩm bẩm, tức tối.

…Nhưng mà.. cậu biết tại sao tôi thích màu tím không?

“ Lúc này tôi quan tâm đến cái đấy làm gì ?” – anh cáu gắt với bức thư.

..vì nó tượng trưng cho sự thủy chung..

Nỗi lo bị hai chữ cuối câu cuốn sạch…nhưng tim anh vẫn cứ shunpo trong lồng ngực.
Anh thề là nó đang shunpo với tốc độ kinh khủng hơn cả của Yoruichi – san.

.

.

.

Bên ngoài phòng anh có ba cái tai đang dán sát vào cửa,

“Woa, sao một bức thư có thể làm Oni - san thể hiện đủ mọi cảm xúc thế?” – Yuzu kinh ngạc quay sang Karin.

“ Hưm….Ichi – san lớn rồi ” – Karin thở dài.

“Ôi~~~… Con trai của mình trưởng thành rồi, thật hạnh phúc khi nhìn nó biết yêu… - Bên cạnh Karin, Ishin sụt sùi

“ Cha im đi, ghê quá!” – Karin đạp vào người Isshin.
“ Hức, con thật nhẫn tâm… nhưng mà sao con có được bức thư đó thể? ” – Ishin lồm cồm bò dậy, xì mũi vào chiếc khăn giấy Yuzu đưa.

Karin nhìn Yuzu: “ Bà chị ấy cũng cứng đầu lắm, mãi đến khi trời mưa mới quyết định!”

Penulis : Yorumc123 ~ Ichi♥Rukia 4ever

Artikel Ngày mới - Chap 3 ini dipublish oleh Yorumc123 pada hari 7.12.12. Hi vọng bài viết này có thể giúp ích hoặc mang lại niềm vui cho bạn0 komentar: di postingan Ngày mới - Chap 3
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét